XÂY DỰNG NỀ NẾP, KỶ CƯƠNG HỌC ĐƯỜNG, NỀN TẢNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thành viên:Hồ Tiến Gặp     Bài viết: 60
Thứ ba - 06/03/2018 09:30
Ban Biên tập website xin giới thiệu bài viết của Thầy Nguyễn Văn Thành PHT trường THPT Thống Linh được đăng trên Tập san "Giáo dục Đồng Tháp Xuân Mậu Tuất 2018".
XÂY DỰNG NỀ NẾP, KỶ CƯƠNG HỌC ĐƯỜNG, NỀN TẢNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
  "Tiên học lễ, hậu học văn” là câu tục ngữ mà hầu như trường nào cũng có treo để tuyên tuyền, giáo dục. Phải chăng vì tính quá phổ biến của câu tục ngữ này, nên ít người quan tâm đến ý nghĩa sâu xa mà ông cha ta chỉ dạy, gửi gắm. Hiểu đơn giản nội dung, trước tiên học sinh cần phải học và trau dồi về lễ nghĩa; người làm giáo dục phải làm sao cho học sinh biết cách ứng xử đối với mọi người sao cho đúng mực, cho được lòng và cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, rồi sau đó mới dạy cho học sinh các kiến thức về văn hóa khoa học.
          Trong một lần nói chuyện với học sinh, Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Một người làm việc gì cũng khó, tức là “khó làm” chứ chưa phải là “không làm được”. Nhưng một con người “vô dụng” tức là con người đó không có ích cho cuộc sống, không có lợi ích gì cho xã hội, thậm chí có tài mà làm việc xấu, trái với đạo đức, trái với lương tâm thì không những chỉ là vô ích mà còn có hại cho xã hội. Thực tiễn cho thấy, người có tài năng càng cao mà không có đạo đức thì tác hại của nó lại càng to lớn.
GD đạo đức HS qua các hoạt động nhân đạo

         Vận dụng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ trên, cùng với lời Bác dạy, chúng ta có thể thấy rằng, trong công tác quản lý, trong giáo dục học sinh, trước tiên các trường học cần phải làm là giáo dục đạo đức, hạnh kiểm cho học sinh, xây dựng văn hóa học đường là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bền vững. Muốn làm tốt việc đó, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng trong nhà trường, đòi hỏi Ban giám hiệu (BGH) phải luôn luôn quan tâm về đạo đức, nhân cách nhà giáo, phải khơi dậy nguồn động lực cho giáo viên, xây dựng thật tốt mối quan hệ giữa giáo viên bộ môn (GVBM) với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và các đoàn thể trong nhà trường. Mỗi nhà giáo phải dạy cho học sinh bằng vốn tri thức khoa học và dạy cho học sinh bằng cả nhân cánh sống từ cuộc đời của chính mình.
          Qua chuyến đi công tác tại một số trường THCS-THPT trong tỉnh vào tháng 11/2017 vừa qua, trong lòng chúng tôi không khỏi lo lắng trước nhận thức, mức độ quan tâm của giáo viên trong việc giáo dục đạo đức, xây dựng văn hóa học đường, xây dựng những giá trị về đạo đức cho học sinh hiện nay còn nhiều hạn chế. Rất nhiều thầy cô GVBM cho rằng việc giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là nhiệm vụ của BGH, là nhiệm vụ của Bí thư đoàn trường, của Tổng phụ trách đội, của GVCN. Chính từ suy nghĩ trên, dẫn đến công tác phối hợp giữa GVCN với GVBM và các đoàn thể dường như chỉ là lý thuyết, hành động của GVBM chỉ mang tính chất đối phó cho xong việc.

          Phải chăng vì giáo viên hiện nay quá bận rộn để thích nghi với chuyên môn, nghiệp vụ mới; nào là đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tự chủ chương trình tiến đến đổi mới sách giáo khoa,… nên việc tham gia giáo dục đạo đức học sinh, tham gia xây dựng văn hóa học đường đã bị GVBM xem nhẹ.

          Nếu điều đó là sự thật thì là sai lầm lớn nhất của GVBM. Bởi vì, nếu không có học sinh ngoan sẽ không có trò giỏi. Nếu học sinh không có đạo đức tốt, học sinh không có tinh thần thái độ học tập tốt thì sẽ không thể nào tiếp thu tốt; từ đó, dù mọi tri thức khoa học có tốt đến đâu, GVBM cũng không thể chuyển tải một cách trọn vẹn đến với học sinh.

Ngạn ngữ có câu Gieo hành vi, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận”. GVBM là những người trực tiếp tiếp xúc với học sinh hằng ngày, hằng giờ, cho nên vai trò của GVBM tác động đến học sinh là cực kỳ quan trọng, nếu GVBM “hành động” thường xuyên thì việc gì cũng thành công. Chính vì vậy, BGH phải là một cái “bật lửa” để “châm ngòi” cho những “ngọn đuốc” GVBM  để được “tỏa sáng.

Để hành động có hiệu quả, trước hết BGH phải tăng cường tuyên truyền nhận thức trong đội ngũ giáo viên; lồng ghép tiêu chí thi đua hàng năm có nội dung tham gia giáo dục đạo đức hạnh kiểm học sinh bằng những hành động thiết thực, cụ thể; tổ chức cho GVBM sinh hoạt chuyên đề về thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức học sinh trong trường mình một cách thường xuyên; tổ chức các hội thảo về giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, quy tắc ứng xử trong trường học với đội ngũ GVBM làm nồng cốt.

Sinh hoạt chuyên đề xây dựng môi trường GD

Hiện nay, đời sống của một số giáo viên cũng còn gặp nhiều khó khăn, nếu nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào tiền lương, một số thầy cô phải vừa dạy học vừa làm thêm nghề tay trái để trang trải các khoản chi tiêu trong gia đình, đó là điều mà chúng ta cùng thông cảm và chia sẻ. Nhưng quí thầy cô ơi ! Hãy gieo những “hành vi” đẹp và chuẩn mực, hãy hành động thật nhiều “vì học sinh” là những việc làm cao quý rất đáng được trân trọng. Và rồi chúng ta sẽ “gặt hái” được “thói quen” và sẽ hình thành nên “tính cách” chuẩn mực của người thầy giáo, xứng đáng trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo… Và rồi “số phận” của người thầy giáo sẽ thay đổi trong mắt của xã hội, lúc đó chúng ta cảm thấy thấy tự hào với cái nghề của mình đã chọn, như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Xin phép được trích dẫn một trong đoạn thư gửi các nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày 20/11/2017 của Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã viết: Chúng ta đã quá quen thuộc với sự chờ đợi từ bên trên - khi trên chưa thay đổi thì dưới không thể thay đổi!?! Phải chăng đó là lối mòn, là trông chờ sự "bao cấp tư duy" từ bên trên đã bám dính vào mỗi người chúng ta rồi? Có cách nào khác không? ….Vấn đề là làm sao dám thoát ra khỏi tư duy "bao cấp tư duy".

          Thiết nghĩ, muốn không “bao cấp tư duy”, muốn văn hóa học đường thật lành mạnh để dạy tốt, học tốt, trước tiên phải xuất phát từ cái tâm của người thầy, cái tâm của người làm giáo dục với tư tưởng “Lương sư, hưng quốc”. Xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức học sinh là việc đầu tiên, sống còn, khó khăn nhất. Để thực hiện có hiệu quả điều đó thì từ BGH, các tổ chức đoàn thể đến giáo viên phải nhận thức thật đầy đủ và chủ động đi đầu. Tiếp đến là xây dựng mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội thật chặt chẽ để giáo dục học sinh còn chậm tiến đến nơi đến chốn. Chúng ta hãy quyết liệt, chủ động, không chờ đợi sự chỉ đạo từ bên trên, không chờ đợi sự vào cuộc của cha mẹ học sinh, không chờ đợi sự giúp đỡ của xã hội và càng không phải để được ghi nhận, biểu dương,.. chúng ta phải vì học sinh thân yêu, vì thiên chức và lương tri của người thầy mà hi sinh và cống hiến. Tôi xin mượn lời của nhà bác học người Pháp Blaise Pascal để kết thúc lời chia sẻ hôm nay “Hành động tốt mà âm thầm là hành động cao quý nhất”./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thành

Nguồn tin: Tập san Giáo dục Đồng Tháp 2018

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây